Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tình yêu kiên cường hơn cái chết


Phan_19

“Tôi nay anh có đi dự tiệc nữa không?” Trầm tư hồi lâu, cuối cùng Lâm Nhược Kỳ c崠tiếng dò hỏi.

“Không. Tối nay chắc có thể về nhà ăn cơm.”

“Tối qua mẹ định chờ anh về, sau đó, em thấy đã quá muộn, bèn khuyên mẹ đi ngủ trước.” Lâm Nhược Kỳ nghiêng đầu nhìn sắc mặt của Cố Hạo Ninh, vẻ như hững hờ hỏi: “Tối qua, hình như anh đi dự tiệc đến khuya lắm, đi cùng Đinh Hồng à?”

“Ừ, là đi cùng cậu ta.”

“Cậu ấy biết anh không uống được rượu, không giúp anh đỡ rượu sao?”

“Có giúp những có mấy cán bộ, anh phải đích thân tiếp mới được.” Cố Hạo Ninh hơi nghiêng đầu, nhìn vào gương chiếu, khi nhìn về đằng trước, nét lạnh lùng giữa chân mày như vương chút chua chát.

Lâm Nhược Kỳ khẽ xoay đầu lại, im lặng nhìn dòng xe cộ đông nghịt đằng trước, bỗng cảm thấy hơi khó thở. Hãy tin anh ấy, một giọng nói yếu ớt dưới đáy lòng âm thầm gào thét. Cô nín thở nhưng vẫn không ngăn được hương nước hoa thoang thoảng kia len vào tim, như con rắn độc thè chiếc lưỡi chẻ đôi đỏ quạch, liếm vào tim cô đau nhói. Cô nhắm mắt lại, cố gắng không nghĩ đến nỗi chua chát thoáng qua giữa chân mày anh ban nãy, hai tay siết chặt, những móng tay nhọn cứng bấu chặt vào da thịt, dù thế nào cô cũng sẽ không từ bỏ, cô và Hạo Ninh nhất định sẽ có một tương lai hạnh phúc.

Lạc Hân không xin nghỉ, cô có mặt đúng giờ tại buổi họp thường lệ vào buổi sáng.

Sau khi cuộc học kết thúc, Cố Hạo Ninh gọi Lạc Hân đến văn phòng của mình, dặn dò: “Bản ghi chép cuộc họp ban nãy không cần làm gấp, tôi thấy sắc mặt cô không tốt, chiều nay về nhà nghỉ ngơi đi.”

“Em không sao.” Lạc Hân điềm tĩnh nhìn Cố Hạo Ninh. “Em vẫn làm được!”

Cố Hạo Ninh ngẩn người, nhìn sang Lạc Hân. Vẻ mặt mệt mỏi của cô pha lẫn nét kiên định, quật cường đôi vai thon gầy đứng thẳng hiên ngang, trông mảnh mai làm sao nhưng lại như có thể gánh vác cả sức nặng nghìn cân. Trong khoảnh khắc đó, Cố Hạo Ninh đột nhiên ngẩn ngơ, tựa hồ trông thấy Tiểu Phong đang đứng trước mặt mình.

“Nếu không có chuyện gì khác, em xin phép ra ngoài.” Lạc Hân gật đầu chào Cố Hạo Ninh rồi xoay người đi ra.

Nhìn theo bóng dáng của Lạc Hân, trong lòng Cố Hạo Ninh đột nhiên dâng lên nỗi u sầu và buồn bực khó tả, tựa như muốn bắt lấy thứ gì đó nhưng trong tiềm thức lại kháng cự.

Mải tăng ca đến tối, Cố Hạo Ninh cuối cùng mới duyệt xong bản báo cáo cuối cùng. Anh ngẩng đầu, xoay xoay cần cổ nhức nhỏi rồi cầm áo vest và chìa khoá xe, đi ra ngoài.

Cố Hạo Ninh cúi đầu, vừa mặc áo vest vừa bước nhanh trên hành lang. Loáng thoáng đâu đó văng vẳng vài câu ca du dương, anh chăm chú lắng nghe, bất chợt toàn thân như bị sét đánh, đứng chết lặng như hoá đá.

Là Khoảnh khắc hạnh phúc, bài hát mà Tiểu Phong từng hát cho anh nghe, bài hát mà anh từng dùng làm nhạc chuông – Khoảnh khắc hạnh phúc!

Tiếng ca nhẹ nhàng, trầm bổng như lưỡi đao sắc nhọn vụt đâm vào nơi mềm yếu, u tối nhất dưới đáy lòng Cố Hạo Ninh. Những dĩ vãng mà anh ngỡ đã chôn chặt từ lâu, từ miệng vết đâm đó chớp mắt phun trào, cuồn cuộn ập đến bao trùm lấy anh.

Mong đợi, kích động, vui mừng, khổ đau… Biết cảm xúc khó tả trộn lẫn những ngọt ngào, đắng cay dồn dập tràn về trong cõi lòng. Anh như đứng không vững, toàn thân run rẩy. Tiểu Phong, Tiểu Phong, Tiểu Phong, tiếng gọi nơi đáy lòng càng lúc càng to, lý trí và sự kìm nén trong giây phút này đều vỡ tan thành mây khói. Anh lao về phía phát ra tiếng hát, dường như mọi âm thanh xung quanh đều chết lặng, chỉ còn lại tiếng hát đó, càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ… Anh cảm thấy tim mình như sắp nhảy vọt ra ngoài, nỗi đau lẫn niềm mong đợi trong huyết mạch sục sôi, dâng trào…

“Tiểu Phong!” Anh hét lớn, bóng lưng mảnh mai kia chợt khựng lại rồi chầm chậm quay qua.

“Giám đốc Cố? Giám đốc, anh sao thế?”

Lạc Hân sững sờ trông thấy ánh sáng rạng ngời nơi đáy mắt Cố Hạo Ninh phụt tắt ngay khoảnh khắc cô quay người lại, nỗi thất vọng chẳng hề che giấu ấy như một chiếc kim cực mảnh đâm vào tim cô nhói đau. Cô ê chề cắn chặt môi, đầu cúi gằm, ánh mắt vô tình lướt qua đôi tay đang siết chặt của Cố Hạo Ninh, kêu thét: “Giám đốc, tay anh làm sao vậy?”

Từng giọt máu tí tách rơi xuống từ bàn tay phải đang nắm chặt của Cố Hạo Ninh nhưng anh hoàn toàn không hay biết, chỉ đứng lặng nơi đó. Ánh đèn mờ tối, chập chờn rọi xuống gương mặt Cố Hạo Ninh, tựa vết thương ảm đạm trĩu nặng nỗi bi thương và u sầu đang thấm đượm vào tâm can.

“Giám đốc, tay của anh, em giúp anh băng bó nhé?” Lạc Hân tiến gần về phía Cố Hạo Ninh hai bước rồi khẽ cất giọng hỏi.

“Ồ, không sao!” Lúc này, Cố Hạo Ninh mới thả lỏng đôi tay nắm chặt, chiếc chìa khoá xe cầm trong tay phải đã loang lỗ vết máu, một vệt đỏ sâu hoắm khắc giữa lòng bàn tay anh.

“Vết thương hình như hơi sâu, trong phòng trà có hộp cứu thương, em giúp anh băng bó nhé?” Lạc Hân đến bên cạnh Cố Hạo Ninh, dịu giọng khuyên nhủ, giọng run run.

Cố Hạo Ninh im lặng đi theo Lạc Hân vào phòng trà, nhìn cô thuần thục lấy ra oxy già khử trùng và bông băng rồi giúp anh thoa thuốc, băng bó lại. Sau cùng, cô khẽ khàng dặn dò: “Đừng để tay phải dùng sức hay thấm nước, nhớ chú ý giữ khô ráo và sạch sẽ.”

“Sao cô thông thạo vậy? Cô từng học hộ lý à?” Nghe Lạc Hân nghiêm túc dặn dò, Cố Hạo Ninh phì cười, sao mà giống y tá quá đi mất!

Tay Lạc Hân thoáng dừng lại rồi đưa lên vuốt tóc, xong mới chầm chậm ngước lên. “Em rất dễ bị thương, bị mãi rồi bản thân cũng tự học được cách băng bó.”

“Rất dễ bị thương?” Cố Hạo Ninh hơi cau mày. “Liệu có liên quan đến căn bệnh hôm qua của cô không?”

“Cũng không hẳn.”

Lạc Hân vừa thu dọn đống bông băng cứu thương trên bàn vừa nhàn nhạt trả lời. Đầu cô hơi cúi xuống, chiếc cổ trắng ngần dưới ánh đèn dìu dịu trông mảnh mai, thon thả đến lạ, vài sợi tóc loà xoà rủ xuống bờ vai mịn màng, làm tăng thêm nét duyên dáng, thuỳ mị. Trong khoảnh khắc đó, Cố Hạo Ninh bỗng ngẩn ngơ, buột miệng hỏi: “Sao ban nãy cô lại hát bài đó?”

“Bài đó? Khoảnh khắc hạnh phúc à?” Lạc Hân mỉm cười ngẩng lên. “Em rất thích bài hát đó, thích cảm xúc trong bài hát, thích cảm giác bất chấp tất cả vì tình yêu, dẫu chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng cam lòng.”

“Nhưng chỉ vì một khoảnh khắc ngắn ngủi mà có khi phải trả giá bằng cả cuộc đời, thế cũng không quan tâm, không hối hận ư?” Cố Hạo Ninh đau đáu nhìn Lạc Hân, anh không biết mình làm sao nữa, đột nhiên lại muốn hỏi Lạc Hân câu đó, thậm chí anh tha thiết chờ đợi câu trả lời từ cô.

“Không hối hận!” Lạc Hân chậm rãi đáp, thẳng thắn nhìn vào ánh mắt của Cố Hạo Ninh, giọng kiên quyết không chút do dự. “Một khoảnh khắc hạnh phúc so với cả đời bất hạnh, em thà chọn cái trước. Cuộc đời chúng ta vốn dĩ rất ngắn ngủi, thậm chí không biết mình sẽ đột nhiên ra đi lúc nào, thế tại sao không cố nắm bắt mỗi giây phút của hiện tại, dốc hết nhiệt huyết để yêu và giành lấy tình yêu chứ? Dẫu chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng khi đã có được tình yêu, có được hạnh phúc mới không hoài phí đã sinh ra trên đời này, đã được sống một lần, không đúng sao?”

“Có được tình yêu, có được hạnh phúc mới không hoài phí đã sinh ra trên đời này, đã được sống một lần?” Cố Hạo Ninh lẩm bẩm lặp lại lời của Lạc Hân, trong đầu hiện lên gương mặt hiền dịu của Tiểu Phong. Cô cũng từng hát bài này cho anh nghe nhưng khi hồn phách cô tiêu tán vì mối tình này, liệu cô có thực sự không hề hối hận, không chút oán trách?

“Giám đốc, Giám đốc? Anh vẫn ổn chứ?”

“Ơ, tôi không sao. Cô tăng ca xong chưa? Cùng về nhé?” Cố Hạo Ninh đứng dậy, đè nén mọi cay đắng xuống đáy lòng, sắc mặt lại khôi phục vẻ điềm tĩnh, bình thản. Lạc Hân đi theo anh rời khỏi phòng trà, tắt đèn, khẽ thở dài.

Hai người bước vào thang máy, nhìn đèn báo hiệu nhấp nháy sáng xuống mỗi tầng, Lạc Hân cất tiếng đánh tan bầu không khí trầm lặng: “Nghe nói, phòng Marketing có không ít cơ hội được ra nước ngoài khảo sát, chừng nào thì có thể đến lượt em?”

“Ra nước ngoài khảo sát? Cô vẫn để tâm đến việc đó ư? Lúc du học bên Pháp, chắc cô đã đặt chân khắp châu Âu rồi ấy chứ?”

“Ha ha, lúc đó chỉ đi vài nơi cưỡi ngựa xem hoa thôi, dù gì khi đó em vẫn là sinh viên nghèo mà. Hơn nữa, những nơi đẹp thật sự thì ngắm nhìn trăm ngàn lần vẫn không chán!”

Nói đến đây, cửa thang máy bật mở, Cố Hạo Ninh vừa bước ra ngoài vừa lơ đãng hỏi: “Ồ? Thế cô còn muốn đi đâu?”

“Rome! Em luôn muốn được trở lại Rome lần nữa!”

Chìa khoá xe trong tay Cố Hạo Ninh rớt xuống sàn, vang lên một tiếng “keng”.

Cố Hạo Ninh chầm chậm cúi xuống nhặt lấy chìa khoá rồi đứng dậy, cười giễu. “Thật là, đến cả chiếc chìa khoá cũng không cầm chắc…”

Lạc Hân im lặng nhìn Cố Hạo Ninh, ánh đèn sáng soi rọi xuống nhưng chẳng thấy một tia sáng nào nơi đáy mắt anh, chỉ có nỗi vô vọng và lặng ngắt vô tận như miệng giếng ngàn năm đen hun hút, chẳng vương chút sức sống. Có lẽ có những chuyện thực ra chưa hề trôi xa, cũng chưa bao giờ quên lãng.

Chương 10: Vỡ tan

Khi Cố Hạo Ninh về đếnn hà, cha mẹ anh đã ngủ say. Anh đi vào phòng ngủ, Lâm Nhược Kỳ đang chong đèn chờ, cô lập tức trông thấy bàn tay phải băng gạc của anh.

“Tay anh sao thế?”

“Không sao, bị cứa trúng thôi.”

“Sao lại bị thương? Anh đến bệnh viện băng bó à? Bác sĩ nói sao…” Vừa hỏi, Lâm Nhược Kỳ vừa định kéo tay Cố Hạo Ninh qua kiểm tra.

“Anh nói không sao là không sao, em đừng hỏi nữa có được không?” Cố Hạo Ninh gắt gỏng ngắt lời Lâm Nhược Kỳ bực bội gạt phăng tay cô ra.

Trông thấy vẻ mặt dè dặt, bối rối của Lâm Nhược Kỳ, trong lòng Cố Hạo Ninh đột nhiên cảm thấy mệt mỏi và chán ngán khôn cùng, anh hít sâu một hơi, đưa tay vuốt mặt, khản giọng nói: “Anh qua thư phòng giải quyết chút việc, em tắm rửa rồi ngủ trước đi, không cần đợi anh.”

Cầm lấy túi đựng laptop, Cố Hạo Ninh bước ra ngoài, nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa, Lâm Nhược Kỳ kiệt sức ngồi trượt xuống giường.

Nhắm mắt lại, cô như ngửi thấy hương nước hoa hôm qua phảng phất trên áo vest của anh. Tuy cô đã ném chiếc áo đó vào máy giặt nhưng tại sao mùi hương thoang thoảng ấy chẳng hề nhạt phai, cứ mãi quẩn quanh?

Mở laptop, Cố Hạo Ninh im lặng nhìn màn hình máy tính, như có muôn ngàn lời muốn nói nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Ngồi một lát, Cố Hạo Ninh đứng dậy, bước đến bên tủ sách, từ ngăn kéo cuối lấy ra một chiếc hộp xanh thẫm chầm chậm chỉnh bánh răng phía trên đến số “718”. Chiếc hộp “cạch” một tiếng rồi mở ra, ngay khoảnh khắc nắp hộp bật mở, chớp mắt toả ra một luồng sáng long lanh đỏ rực.

Ngón tay của Cố Hạo Ninh nhẹ nhàng lướ qua lớp nhung đen, sau cùng, dừng lại trên ngạch sâu bên trong, cẩn thận lấy ra chiếc trâm cài áo hình lá phong, nhè nhẹ vuốt ve. Một giọt lệ lạnh giá rơi xuống chiếc trâm cài đỏ thắm ấy. Cố Hạo Ninh siết chặt nó trong tay, những góc cạnh sắc bén đâm vào vết thương trên lòng bàn tay, đau rát. Nhưng cơn đau như bị mũi khoan đâm thấu xương này, anh cam tâm tình nguyện.

Anh đã đè nén quá lâu, sống trong vô vọng, sống trong tê dại, sống vì trách nhiệm, vì nghĩa vụ, vì vô số nguyên nhân buộc anh không thể không kiên trì, gắng gượng, chỉ có điều, chôn chặt nỗi niềm mà anh không muốn từ bỏ nhất, chỉ có điều, phản bội ước nguyện ban đầu mà anh hằng mong gìn giữ nhất.

Chầm chậm xoè tay ra, anh nhìn máu mình rỉ thấm ướt những lớp băng gạc, lan đầy ra chiếc lá phong vốn đã loang lổ vệt máu, lần nữa nhuộm lên ấy lớp màu tươi thắm, dưới ánh đèn hiu hắt, chập chờn, sắc đỏ yêu mị như ngọn lửa tình yêu hừng hực rực cháy.

Lâm Nhược Kỳ đứng dưới vòi hoa sen, ngẩng đầu, mặc cho những tia nước ấm nóng bắn thẳng vào mặt nhưng vẫn không sao cuốn đi nỗi đau vỡ bờ.

Bên tai lại vang lên câu nói của Đinh Hồng lúc trưa: “Tối hôm qua? Chắc là chị thư ký cùng đi với anh ấy. Tối qua em không ở cùng anh Ninh.”

Nỗi đau xé lòng nhanh chóng lan khắp tứ chi, như muốn xé rời máu thịt thành những mảnh vụn đầm đìa máu mới chịu cam lòng. Nhưng vẫn có một luồng sức mạnh quật cường, cố gắng ngăn chặn nỗi quyết liệt huỷ thiên diệt địa đó, cố chấp gìn giữ nơi mềm mại và ấm áp sau cùng dưới đáy lòng. Dẫu toàn thân đã bị nỗi đau khắc cốt kia cắt nát, chằng chịt thương đau nhưng vẫn kiên quyết không lùi bước.

Dòng nước ấm nóng chảy dọc cơ thể, những hình ảnh dĩ vãng ùn ùn hiện về. Những chua xót, đắng cay, những dằn vặt, trắc trở đến nay vẫn hiện rõ mồn một ngay trước mắt. Cô đã vất vả kiên trì, lặn lội quãng đường dài, từng chút trồng nên màu xanh hy vọng giữa cánh đồng hoang vắng, sức sống và hy vọng sắp sửa hé nở lần nữa, sao cô có thể từ bỏ? Sao chấp nhận từ bỏ được chứ?

Tắm xong, Lâm Nhược Kỳ đến trước cửa thư phòng, khẽ gõ cửa.

Vài giây sau, Cố Hạo Ninh ra mở cửa nhưng chỉ he hé một khe hở nhỏ. Do đứng ngược sáng, Lâm Nhược Kỳ không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh, cô hít sâu một hơi, giọng run run: “Đã khuya lắm rồi, anh nghỉ ngơi sớm nhé!”

“Anh không buồn ngủ, còn vài việc chưa giải quyết xong, em cứ ngủ trước đi.”

“Ồ!” Lâm Nhược Kỳ khẽ đáp, môi mím chặt nhưng không xoay gót rời đi.

Cố Hạo Ninh nắm tay nắm cửa, nhướn mày. “Còn chuyện gì nữa à?”

“À ừm, gần đây, ngoài rạp đang chiếu Mật mã Da Vinci, nghe đồn hay lắm, anh có thể cùng em đi xem không?” Lâm Nhược Kỳ nói một hơi, dứt câu, ngẩng đầu bịn rịn nhìn Cố Hạo Ninh, hai tay bất giác nắm chặt gấu áo, đầu ngón tay ghì đến trắng nhợt.

Cố Hạo Ninh im lặng hồi lâu rồi mới chậm rãi đáp: “Được thôi. Em muốn đi đâu xem thì đặt vé, đến lúc đó anh cùng em đi.”

“Vậy em đi sắp xếp, chút nữa anh làm xong việc thì nghỉ sớm nhé!” Lâm Nhược Kỳ mỉm cười, nói xong, bèn xoay người rời đi. Gần như đồng thời, cánh cửa phòng sau lưng cô đóng sập lại, ánh đèn ấm áp phụt tắt.

Lâm Nhược Kỳ từ từ đi về phòng, buông mình xuống giường, ngay khoảnh khắc vùi mặt trong lớp chăn đệm, cuối cùng không sao ngăn nổi, nước mắt giàn giụa.

@STENT

Rạp chiếu phim vào cuối tuần không đông người lắm. Lâm Nhược Kỳ đã chọn xong vị trí, vừa cùng Cố Hạo Ninh đến khu chờ ngồi xuống, chợt nghe một tiếng gọi quen thuộc: “Giám đốc Cố? Sao trùng hợp vậy?”

Lâm Nhược Kỳ ngạc nhiên ngẩng lên, trông thấy Cố Hạo Ninh đã đứng bật dậy, trong giọng nói bình thản của anh pha lẫn chút thân mật và ấm áp mà lâu rồi cô không còn nghe thấy: “Lạc Hân, cô cũng đến xem Mật mã Da Vinci à?”

“Vâng. Em luôn muốn đến xem phim này, khó khăn lắm mới rỗi rãi, vội chạy ra rạp. Nếu không, trễ nữa thì rạp không chiếu nữa, lúc đó thì tiếc lắm!”

“Ừm, cũng đúng. Đã công chiếu được một thời gian rồi, đoán chừng mấy hôm nữa có lẽ cũng sẽ ngừng chiếu.”

Hai người hàn huyên vài câu rồi như mới sực chú ý đến Lâm Nhược Kỳ đang ngồi lặng im bên cạnh. Cố Hạo Ninh vội giới thiệu hai người với nhau: “Nhược Kỳ, đây là trợ lý của anh, Lạc Hân. Lạc Hân, đây là vợ tôi, Nhược Kỳ.”

“Chào chị!” Lạc Hân mỉm cười, gật đầu chào Lâm Nhược Kỳ nhưng phát hiện Lâm Nhược Kỳ trân trân nhìn mình, đôi mắt to sáng ngời ngập tràn ngỡ ngàng và bi thương.

“Lạc Hân, Trợ lý Lạc?” Lâm Nhược Kỳ đỡ đẫn cất tiếng, chầm chậm đứng dậy, nhìn cô gái trang điểm nhẹ nhàng trước mặt.

Thì ra, đáp án lại đơn giản nhường này.

Khoé môi Lâm Nhược Kỳ cong lên thành nụ cười chua chát. Sao cô lại không hiểu chứ? Đôi mắt quen thuộc, vẻ lẳng lơ quen thuộc và cả mùi hương quen thuộc kia. Đúng, hương nước hoa quen thuộc đó đã gợi lên tất cả trong cô, tất cả những ký ức vùi sâu. Từng chút một, không cho phép cô né tránh, trốn chạy, chỉ có thể ngẩng cao đầu, mở rộng lồng ngực, mặc cho đớn đau, mặc cho tổn thương thiêu rụi con tim, xé nát ruột gan, khắc cốt, ghi tâm.

“Rất vui được quen em.” Lâm Nhược Kỳ chìa tay ra, mang tất cả những đớn đau nén xuống lòng, giấu vào đáy mắt. Cô mỉm cười hiền hoà, chờ Lạc Hân chìa tay ra trong sự ngạc nhiên và chột dạ.

Lạc Hân chùng mắt, giấu tia khiêu khích ngấm ngầm kia vào trong đôi mắt khép hờ. Cô hơi kinh ngạc, thắc mắc, chẳng lẽ Lâm Nhược Kỳ chưa gì đã nhìn ra tình ý cô dành cho Cố Hạo Ninh rồi sao, nếu không sao lại lộ ra thần sắc kia? Lòng dấy lên vẻ bất an, Lạc Hân chỉ nhẹ nắm lấy tay Lâm Nhược Kỳ rồi tức thì buông ra, trong phút chốc, bầu không khí có phần gượng gạo.

“Đến giờ rồi, chúng ta vào trong đi.” Cố Hạo Ninh cất tiếng đánh tan bầu không khí trầm lặng, như chẳng hề nhận ra cơn sóng ngầm giữa Lâm Nhược Kỳ và Lạc Hân, nhưng khi bước vào rạp, anh như vô tình đi giữa hai người.

Trong rạp chiếu chỉ lác đác vài người, nhưng lúc rời rạp lại không thấy Lạc Hân đâu. Nhìn vẻ mặt thoáng thất vọng của Cố Hạo Ninh, Lâm Nhược Kỳ nhàn nhạt hỏi: “Có cần gọi điện cho cô ấy không? Rồi đưa cô ấy về?”

“Cũng không tiện đường lắm. Thôi vậy!” Cố Hạo Ninh hờ hững đáp, bất chợt nói thêm: “Dù sao cũng chỉ là đồng nghiệp bình thường.”

Lâm Nhược Kỳ cúi gằm, ánh mắt rời khỏi gương mặt anh, không nói gì thêm, chỉ câm lặng đi theo anh, hướng về phía bãi đỗ xe.

Buổi chiều đầu hạ, khí trời nóng bức, oi ả. Lâm Nhược Kỳ uể oải tựa vào lưng ghế, nhìn ánh nắng gay gắt buông ngoài cửa kính, cảm thấy hơi ấm xa vời vợi, xung quanh chỉ còn lại băng lạnh thấu xương, rét buốt tim gan. Trước mắt cô tràn ngập hình ảnh gương mặt ngậm cười của Lạc Hân. Nụ cười tinh tế, nhẹ nhàng như ngọn gió xuân nhưng lại mang đầy ẩn ý, và cả nỗi xao xuyến, bịn rịn sâu nơi đáy mắt Cố Hạo Ninh, liệu cô có thể ngoảnh mặt làm ngơ, không để tâm được sao?

Khép mắt lại, như có hàng ngàn vạn tấn bông ướt sũng, lạnh buốt chất chồng lớp lớp, lèn chặt trong lồng ngực Lâm Nhược Kỳ, sự ngột ngạt, bức bối từ trái tim từng chút, từng chút lan toả đến đầu ngón tay, thấm đẫm cảm giác bất lực và mệt mỏi.

“Em không khoẻ à? Ngủ khéo nhiễm lạnh đó!” Nhân lúc dừng đèn đỏ, Cố Hạo Ninh lấy một chiếc áo khoác từ ghế sau, đắp lên người Lâm Nhược Kỳ.

“Ừm, em khoẻ. Em đâu có ngủ.” Lâm Nhược Kỳ hé mắt, môi hơi mím lại, muốn nhoẻn cười nhưng chỉ có nỗi cay đắng nặng trĩu, lan dần ra.

Lâm Nhược Kỳ co chân, kéo áo khác lên tận vai, cố thu cơ thể vào trong chiếc áo khoác. Cô như một chú lạc đà muốn vùi mình vào sâu trong cát. Cô chưa bao giờ biết rằng, thì ra sở hữu thị giác và khứu giác lại là một chuyện thống khổ nhường này. Nếu ban nãy cô không trông thấy Lạc Hân, hoặc chăng, nếu cô không ngửi thấy hương nước hoa ấy, liệu cô vẫn có thể tiếp tục sống trong giấc mộng của riêng mình? Liệu có phải cô vẫn có thể tiếp tục cùng Cố Hạo Ninh sống “hạnh phúc trọn đời”? Liệu có phải cô mãi mãi không cần đối diện với sự thật lừa mình dối người này không?

Cảnh sắc ngoài cửa kính càng lúc càng rõ nét, xe cũng chạy càng lúc càng chậm, hai người sắp về đến nhà rồi.

“Hạo Ninh, sống bên em, anh có hạnh phúc không?” Đột nhiên, Lâm Nhược Kỳ khẽ hỏi. Bàn tay đang rút chìa khoá xe của Cố Hạo Ninh chợt dừng lại, hồi lâu sau anh mới chầm chậm rút chìa khoá khỏi ổ nhưng không nói một lời, câm lặng mở cửa xe.

Lâm Nhược Kỳ ngồi trong xe, cũng chưa tháo dây an toàn, tựa hồ đã mất đi toàn bộ sức lực, vẫn ngồi đó, lặng lẽ.

Cố Hạo Ninh im lặng đi về bên chỗ ngồi của cô, giúp cô mở cửa, tháo dây an toàn, nắm lấy cánh tay cô, nhẹ nhàng kéo cô ra khỏi xe.

“Hạo Ninh!” Giọng của Lâm Nhược Kỳ nhẹ tênh, tựa một cơn gió nhẹ thoảng qua tay Cố Hạo Ninh, mang theo chút buốt lạnh, tựa như làn da lành lạnh của cô mà Cố Hạo Ninh đang nắm trong tay, khiến anh khẽ rùng mình.

“Vào nhà thôi!” Cố Hạo Ninh cầm chia khoá, nhấn nút khoá xe. Anh biết phải trả lời thế nào đây, hạnh phúc đối với anh đã là ước vọng xa xôi không thể với tới, đến cả mong đợi cũng chỉ là hoài công.

Nhìn bóng lưng của Cố Hạo Ninh, Lâm Nhược Kỳ cúi đầu, mỉm cười thê lương với mặt đất. Sao cô lại hỏi một câu ngu ngốc thế chứ? Quá ngốc nghếch, quá ngu dại làm sao!

Chương 11: Phong tình

Mùa hè ở Thượng Hải, thời tiết oi ả đến mức khiến người ta phát điên. Dì của Cố Hạo Ninh ở Cáp Nhĩ Tân mời cha mẹ anh qua đó nghỉ mát. Sau khi Cố Hạo Ninh và Lâm Nhược Kỳ nhiều lần cam đoan sẽ chăm sóc nhau thật tốt, cuối cùng ông bà Cố cũng bịn rịn rời khỏi Thượng Hải.

Sau khi ông bà Cố đi khỏi, trong nhà phút chốc vắng lặng hẳn.

Hồi đầu, Cố Hạo Ninh còn về dùng cơm tối thường xuyên. Sau vài hôm, anh liền nói phải tăng ca, sau đó càng ngày càng về muộn. Đến cuối cùng, khi về khuya, anh đều ngủ ở phòng ngủ dành cho khách, nói là để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Lâm Nhược Kỳ. Nhưng anh không hề biết rằng, mỗi đêm anh ngủ ở phòng ngủ dành cho khách, Lâm Nhược Kỳ đều mở mắt, lặng lẽ khóc đến tận sáng.

“Tối nay anh có phải tăng ca không? Có thể về nhà ăn cơm được không?” Buổi sáng nọ, Lâm Nhược Kỳ đột nhiên hỏi khi Cố Hạo Ninh vừa đưa cô đến trước cổng công ty.

“Tối nay? Có chuyện gì à?” Cố Hạo Ninh mệt mỏi đưa tay day day ấn đường, dường như đêm qua anh ngủ không được ngon giấc.

“Cũng không có chuyện gì, tại lâu rồi anh không về ăn cơm. Nếu tối nay anh không phải tăng ca thì về nhà ăn cơm nhé?” Lâm Nhược Kỳ cúi gằm mặt, e thẹn kéo kéo dây an toàn, giọng nói thể hiện sự mong đợi.

“Đến tối hẵng nói. Em cứ đi làm đi!” Cố Hạo Ninh ậm ờ đáp nhưng đủ khiến Lâm Nhược Kỳ nở nụ cười vui mừng. “Dạ vâng, hôm nay em sẽ về nhà sớm, đi mua chút thức ăn. Tan làm anh về nhà nhé?”

“Ừm, anh sẽ cố.” Cố Hạo Ninh mím chặt môi, nhìn Lâm Nhược Kỳ vui vẻ bước xuống xe, trong lòng dấy lên chút chua chát. Xin lỗi em, Nhược Kỳ, tối nay có lẽ lại khiến em thất vọng rồi. Ngày mai đi, chỉ cần qua đêm nay, anh sẽ dành thời gian ở bên em.

“Ting! Ting! Ting!”

Tiếng chuông nặng nề lần nữa vang lên trong phòng, Lâm Nhược Kỳ đờ đẫn nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, đã chín giờ rồi, Cố Hạo Ninh vẫn chưa về nhà.

Cả một bàn đầy ắp thức ăn ngon, trông hấp dẫn đến mức khiến người ta thèm thuồng nhưng Lâm Nhược Kỳ chỉ thẫn thờ ngồi bên bàn ăn, chẳng hề muốn động đũa.

Kỳ thực, lúc bảy giờ tối, Cố Hạo Ninh đã gọi điện bảo với Lâm Nhược Kỳ, tối nay anh phải ở lại văn phòng tăng ca đến tận khuya, không thể về cùng cô ăn tối. nhưng Lâm Nhược Kỳ vẫn không kìm được, chuẩn bị cả bàn thức ăn thịnh soạn, còn nấu thêm một nồi chè hạt sen ngân nhĩ. Cô thầm nhủ, dù Cố Hạo Ninh về muộn, không muốn ăn cơm, cũng có thể ăn dăm ba đũa thứa ăn, hoặc bét nhất cũng có thể ăn một bát chè. Cô không có yêu cầu xa xỉ nào khác, chỉ hy vọng trong ngày đặc biệt hôm nay, Cố Hạo Ninh có thể ở bên cô, để cô có cảm giác được ở gần bên anh, được như những cặp vợ chồng hoặc tình nhân bình thường kia, cùng ngồi bên nhau, ăn một bữa cơm hoặc uống một bát canh, cảm thấy bình đạm, ấm áp ấy đủ khiến cô thoả mãn lắm rồi. Nhưng ngay đến ước nguyện giản đơn đó vẫn là ước ao xa vời, không thể với tới.

Trong quán bar mờ tối, Cố Hạo Ninh cầm một chai bia, ngửa cổ, một hơi dốc hết nửa chai.

“Giám đốc, anh đừng uống nữa!”

Bất thình lình, một bàn tay trắng nõn, thon dài bỗng chìa ra, giật lấy chai bia trong tay Cố Hạo Ninh, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, đặt xuống bàn cái “cạch”. Dưới ánh đèn lờ mờ, hai mắt Cố Hạo Ninh nheo lại, anh chăm chú nhìn hồi lâu mới nhận ra Lạc Hân đang đứng trước mặt.

“Sao em lại đến đây?” Cố Hạo Ninh cúi đầu, nói với giọng vô cùng mệt mỏi và chán nản.

“Hôm nay là sinh nhật em, mấy người bạn tổ chức party ở đây. Em chợt nhìn thấy anh, bèn bảo họ về trước, em qua đây xem anh thế nào.” Lời của Lạc Hân nửa thật nửa đùa nhưng rất chặt chẽ và trôi chảy. Hôm nay đúng thật là sinh nhật cô, chỉ là chẳng hề có người bạn nào chúc mừng cô cả.

Thực ra Lạc Hân đã sớm bám theo Cố Hạo Ninh đến quán bar này, ngồi cách anh không xa, nãy giờ luôn nghĩ nên làm thế nào để xuất hiện trước mặt anh một cách tự nhiên nhất.

Lúc đầu, Cố Hạo Ninh chỉ lặng lẽ ngồi đó, không uống một giọt rượu, nhưng nửa tiếng trước, anh bắt đầu dốc bia ừng ực, càng lúc càng nhiều, không hề có ý định dừng lại. Lạc Hân không dằn được lòng, nghĩ ra cái cớ này rồi bước qua đây.

“Sinh nhật cô? Khéo nhỉ?” Cố Hạo Ninh thoáng ngẩn người. Anh nở nụ cười ngẩn ngơ, bất giác nói: “Hôm nay cũng là sinh nhật của Tiểu Phong.”

“Tiểu Phong? Bạn anh à?” Lo lắng từ tốn hỏi, giọng nói trầm khàn m hoặc.

“Bạn?” Ánh mắt Cố Hạo Ninh càng thẫn thờ, tầng tầng lớp lớp những đau buồn và bi thương ẩn giấu dưới đáy lòng bao lâu nay chầm chậm dâng trào. “Cô ấy vẫn xem tôi là bạn chứ? Có lẽ cô ấy đang oán hận tôi cũng nên.”

Nỗi u sầu vương đầy cay đắng, men theo khoé môi cong cong của Cố Hạo Ninh dần lan toả trên gương mặt anh. Anh cúi đầu, những lời buột ra khỏi miệng như đang mê sảng, khẽ khàng, nhún nhường, tựa hồ đã không còn chịu đưng nổi cơn đau giày vò trĩu nặng, từng câu, từng từ rải rác nát tan.

“Cô ấy nên oán hận tôi. Nếu hai người không gặp, không yêu nhau, có lẽ cô ấy vẫn có thể sống hạnh phúc. Cô ấy tốt đẹp biết bao, luôn lạc quan, quan tâm đến mọi người xung quanh, ở bên cô ấy, cô sẽ cảm thấy mỗi ngày đều như bừng sáng dưới ánh nắng rạng rỡ, mỗi ngày đều sống trong chan hoà, ấm áp, hạnh phúc vô cùng, thật sự rất hạnh phúc. Quãng thời gian đó là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi, hạnh phúc đến mức, dẫu hôm sau phải chết ngay lập tức cũng không hối hận, không tiếc nuối…” Nói đến đây, Cố Hạo Ninh dừng lại, anh như đang chìm đắm trong những dĩ vãng tươi đẹp kia. Nụ cười đong đầy vui sướng, ngay cả lớp băng dưới đáy mắt kia cũng như đang dần tan chảy…


Phan_15
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .